Trong lúc Hoàng Trần đang bận rộn với việc kiểm kê thu hoạch của mình sau trận chiến thì cùng lúc đó tại phong chủ của Đông Long, trong một căn mật thất khá kín đáo nhưng không kém phần trang trọng, chỉ khoảng 30 mét vuông nhưng được bày biện khá đầy đủ. Chiếc lư đồng ở giữa mật thất đang tỏa hương ngào ngạt nhưng cũng không đủ để xua đi cái không khí đang khá căng thẳng.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn tròn xung quanh có 5 ghế, thông thường thì chỉ có khoảng 4 người ngồi, còn chiếc ghế cuối cùng chỉ khi nào tình huống thật sự căng thẳng mới được sử dụng đến. Hiện tại bốn người đã có mặt đầy đủ nhưng không ai nói với nhau điều gì chỉ ngồi trâm tư, bốn chén trà bốc hơi nghi ngút cũng không ai ngó ngàng tới. Tâm trạng mọi người khá căng thẳng như đang ngóng chờ một ai đó hết sức quan trọng.
Thời gian khoảng một tuần trà lặng lẽ trôi qua, cửa thạch thất chợt mở, một bóng người già nua, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đã tràn đầy nét thời gian nhưng đôi mắt lấp lánh có thần, toàn thân lão toát ra một phong thái nhẹ nhàng không một chút linh lực, thoáng qua như một phàm nhân vậy. Trên đôi tay gầy guộc cầm một thanh cổ bổng lặng lẽ tiến vào.
Bốn người không ai bảo ai đồng loạt đứng dậy đồng thanh: “cung nghênh thái thượng trưởng lão giá lâm, chúc thái thượng trưởng lão thoát đan tiến anh thành công”.
Được rồi, lão già cất giọng khàn khàn rồi tiến tới chiếc ghế trống được đặt tại vị trí trung tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109183/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.