Sau khi rời khỏi sơn cốc, không khí bắt đầu thay đổi, trời lúc này mới là khoảng 3 giờ sáng, không khí giá lạnh vô cùng, linh khí thì giảm tới mức rõ rệt, dựa vào cảm nhận của Luyện Khí Kỳ tầng 3 của mình thì Hoàng Trần chỉ cảm thấy thi thoảng mới có một tia linh khí tồn tại, nếu bình thường ở đây mà tu luyện thì không biết đến ngày tháng nào mới tấn cấp được.
Khắp xung quanh là một vùng núi đá lổn nhổn, thấp thoáng những bụi cây, nhìn ra phía trước là cả một mảng không bao la, khắp mặt đất mờ mờ một màu trắng, là tuyết, thế nào lại là tuyết, vừa về tới nhà đã gặp rét lạnh thế này, cũng may mà Hoàng Trần đã là tu tiên giả tầng 3 Luyện Khí Kỳ nên khả năng chịu rét rất tốt, nếu như chưa từng tu luyện như trước chỉ e là thời tiết thế này thì ban ngày bảo hắn ra ngoài cũng còn ngại chứ đừng nói là ban đêm. Sau khi tính toán lại thời gian kể từ khi bị nạn đến nay, Hoàng Trần mới sực nhớ đến bây giờ ở đã là cuối năm rồi, đang là không khí lạnh cuối mùa đông, có lẽ chỉ xê xích vài ngày là tới tết ông công ông táo rồi. Hoàng Trần thoáng cảm thán.
Sau nửa canh giờ phi hành cuối cùng ra khỏi khu vực dãy núi, Trần Hanh cùng Hoàng Trần chia tay với hai người Trần Thắng. Sau đó liên tục phi hành thêm nửa canh giờ nữa trong đêm tối hai người đã tới thị trấn Sapa. Sau khi thay đổi y phục hai người nhanh chóng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109206/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.