Lúc này nơi quảng trường chỉ còn sư đồ Nguyễn Lão cùng sư đồ Trần Độ. Lúc này Nguyễn lão mới lên tiếng:
“Con đã nói thế thì ta tin là con có thể làm được, tuy nhiên Bảo mệnh hoàn này có chút đặc biệt khó luyện chế, nên con cũng nên cho ta cùng các sư thúc một lời giải thích thỏa đáng. Nếu con có thể trong 2 canh giờ luyện chế một lò đan dược loại này tại trong đan phòng thì hiển nhiên mọi nghi ngờ sẽ bị xóa bỏ, ngược lại bằng không vi sư cũng khó có thể biện giải.”.
Hoàng Trần khá lo lắng, nếu như hắn luyện chế trước mặt sư phụ, hiển nhiên sẽ bại lộ trình độ Luyện Khí Kỳ tầng 3 của hắn, nhưng nếu vẫn áp chế ở Luyện Khí Kỳ tầng 2 đỉnh thì sắc xuất thành đan có lẽ sẽ không cao, hắn chỉ nắm vững có thể luyện chế ra một lô khoảng 3 viên là cùng, như vậy sẽ lãng phí hơn một nửa dược lực, sau khi suy nghĩ một lát, hắn rụt rè nói: Khởi bẩm sư phụ cùng sư thúc, quả thật đệ tử có chút may mắn mới luyện chế thành công loại đan dược này, ngoài những dược liệu thông thường khai thác tại dược viên do đệ tử phụ trách, đệ tử đã bổ xung một lượng Địa Hỏa sâm gần trăm năm tuổi do một lần vô tình hái được nê đã tạo thành thuộc tính hỏa cho đan dược, nhưng hiện tại đã hết Địa hỏa sâm, nếu sư tôn cùng sư thúc có thể giúp đệ tử loại linh dược này thì đệ tử có 3 thành nắm chắc sẽ điều chế thành công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109211/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.