Hoàng Trần tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, khoảng 9h sáng. Hắn sửa soạn thay trang phục rồi ra khỏi động phủ. Hắn tiến thẳng lên ngọn chủ phong của Dược Phong, một vài đệ tử ngoại môn đệ tử nhìn thấy Hoàng Trần đều thì thầm bàn tán, tuy nhiên cũng rất cung kính gọi hắn tiếng Hoàng sư huynh. Dù sao thực lực của hắn còn thấp nhưng đường đường cũng là tam đệ tử của phong chủ. Biết đâu đó có ngày, trình luyện dược của Hoàng Trần lại có thể khiến bọn chúng phải nhờ vả.
Tiến đến thẳng đến khu vực động phủ của sư phụ, hắn cũng không có gặp các sư huynh sư muội của mình, có lẽ họ vẫn đang bận mải với công việc lựa chọn đệ tử mới. Hoàng Trần đứng ngoài cửa động phủ, thì một ngoại môn đệ tử dáng dấp nhanh nhẹn niềm nở:
Tam sư huynh có chuyện gì cần tìm Phong chủ sao?
À thì ra là Trầm hâm sư huynh, không ai huynh cứ gọi ta là sư đệ là được, ta còn ít tuổi, tu vi lại kém, sư huynh gọi như thế thật không tiện.
Như thế sao được, dù gì Hoàng sư huynh cũng là đệ tử thân truyền của sư phụ, dù sớm hay muộn tu vi cũng sẽ tăng tiến vượt xa bọn ta mà. Mà hình như sư huynh đã là Luyện khí kỳ tầng 1 rồi sao? Quả là không hổ là nội môn đệ tử mà...
Trần Hâm vẻ cảm khái thở dài.
Sư phụ đang có việc sắp ra ngoài đấy, có việc gì sư huynh vào nhanh đi.
Đa tạ.
Nói rồi Hoàng Trần tiến thẳng vào phía trước cửa động phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109226/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.