C4. Trần Chân nhân và Cổ đỉnh
Khi tỉnh dậy trời đã về đêm, Hoàng Trần mơ màng nhìn xung quanh đầu óc vẫn còn đau nhức, hắn cảm giác trong đầu như có thêm một vật thể gì đó mà không thể tả được. Nhắm mắt lại chìm vào suy nghĩ hắn cảm tưởng như có một vùng nào đó trong đầu không phải của mình mà đang cố gắng thôi thúc hắn làm theo, hắn cố gắng vận dụng chút linh khí ít ỏi để chống lại sự thôi thúc đó, nhưng vô dụng, hắn bước đi trong vô thức, hai tay vung lên, một đoàn năng lượng từ tay hắn bắn ra đập vào vách đá động phủ, một tiếng két vang lên.
Cửa đá trên vách lộ ra một mật thất, hắn bước vào, bên trong là một gian phòng rộng chừng 20m vuông, một bộ xương người khô trắng ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn. Tuy không còn sức sống nhưng toát lên một uy áp khó tả, nhưng đối với Hoàng Trần thì không có tác dụng vì hắn đang ở trạng thái vô thức. Bộ hài cốt khi thấy Hoàng Trần bước vào thì dường như có linh tính, một tia sáng tóe ra từ hai hốc mắt rồi một đoàn năng lượng màu vàng bay ra lơ lửng rồi hóa thành một hình người vóc dáng giống hệt với bộ hài cốt ở đó. Hình người uốn lượn rồi một âm thanh già nua cất lên:
Cuối cùng cũng đã đợi được, đã ngàn năm nay tưởng rằng không còn duy trì được nữa, cuối cùng cũng có người tới được nơi đây.
Ồ… lại là một phàm nhân chưa hề có linh lực…
Không phải mới bắt đầu bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109229/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.