Hoàng Trần tỉnh dậy trong một trạng thái mơ màng, toàn bộ cơ thể anh cảm giác vô lực và đau nhức. Anh mở mắt và nhìn xung quanh, một cảnh tưởng lạ lẫm đập vào trong mắt khiến ánh á khẩu. Anh đang nằm trong một căn phòng bằng đá, mà có lẽ phải gọi là một hang động thì đúng hơn. Cái hang này cũng không rộng lắm, khoảng 15 m2 nhưng gọn sạch, nơi anh nằm là chiếc giường đá, giữa động có một chiếc bàn đá cổ kính trên đó đỉnh trầm cổ xưa đang toả hơi nghi ngút. Một mùi hương lạ tràn ngập căn phòng, một cảm giác tươi mát tràn vào cơ thể. Trên nóc hang là một đồ án bát quái cổ xưa nhưng rất sống động với một cảm giác linh thiêng, huyền ảo.
Hoàng nhớ rõ rằng anh đang bay trên chuyến bay Hà Nội - Bắc Kinh thì gặp sự cố, máy bay mất lái do gặp hiện tượng thời tiết bất thường, một cơn lốc xoáy đã nuốt trọn toàn bộ và anh không thể nhớ gì thêm ngoài những âm thanh gió rít và tiếng va chạm khô cứng, tiếng nổ lớn... rồi anh bất tỉnh.
Vậy mà mình còn sống, nhưng Á... Hoàng Trần đau đơn hét lên khi anh cố thử gượng ngồi dậy.
Tỉnh rồi à? Một âm thanh già nua vọng ra từ phía sau căn phòng.
Một ông lão tóc bạc búi cao, dáng người quắc thước, mặc một bộ trang phục cổ trang rất lạ, không giống như anh đã từng xem trên ti vi, chậm rãi đi ra nhìn anh hiền từ. Tỉnh là tốt rồi, cậu thấy cơ thể thế nào?
Cháu còn sống??? Ông đã cứu cháu sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngau-ngo-thanh-tien/109232/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.