“Em đang ở đâu?”
“Ở nhà hàng Viễn Sơn.”
“Tiếp đãi bạn ở đó à?”
Khi nãy Ngũ Khai Nhất cũng hỏi thế, tôi đã muốn bật cười.
Tôi có tài đức gì, tôi có tầm cỡ gì mà có thể tiếp đãi bạn ở đó?
Ở đây, một đĩa bắp cải nước trong cũng đã hai trăm hai.
“Không, em đến nhầm chỗ thôi.”
“Em ra ngoài có mang não không? Nhầm chỗ mà cũng nhầm đến đó à? Vào trong tìm Vương Đông, bảo anh ta sắp xếp tài xế đưa em về, anh đợi em trên đỉnh núi.”
Tôi cúp máy rồi vào nhà vệ sinh, vừa bước ra, điện thoại lại reo.
Vẫn là Trình Chính Đông.
“Em gặp Chương Thi Dĩnh rồi à?”
Giọng anh ấy không mang theo cảm xúc gì, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt vô cảm của anh ấy lúc này.
“Ừ, cô ấy dùng điện thoại của Ngũ Khai Nhất nhắn tin gọi em tới.”
“Sao lúc nãy em không nói? Ở đó đợi anh, anh đến đón em.”
Người vừa bảo tài xế đến đón tôi, nghe thấy thanh mai trúc mã ở đó lại muốn tự mình tới, ý tứ này thật không cần phải nói ra.
Tôi hơi chán nản, tựa vào lan can tầng hai, mắt nhìn xuống chân núi.
Chương Thi Dĩnh không biết từ khi nào đã ra khỏi phòng, đứng ngay bên cạnh tôi.
“Cảnh ở đây đẹp nhỉ? Tôi ở Anh bốn năm, lúc nào cũng nhớ mọi thứ ở đây.”
Cô ấy dừng lại một chút, nhìn tôi cười: “Còn cả người ở đây nữa.”
Cô ấy đặt cho tôi một câu hỏi: “Không hỏi tôi là ai à?”
Tôi chỉ xuống dưới tầng một, nơi người kia vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774248/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.