“Anh nói gì em cũng không tin đâu, em chỉ tin vào cảm giác của mình. Em biết anh không có niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân vì chuyện của ba mẹ anh, nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy, em không giống họ.”
Trình Chính Đông như bị chạm đến nỗi lòng, giọng nói anh ấy lộ ra chút mất kiên nhẫn:
“Không cần. Anh không cần ai chứng minh điều gì cả.”
Chương Thi Dĩnh khóc, hỏi anh ấy:
“Em có thể cầu xin anh một chuyện được không? Anh có thể để Cung Ninh rời khỏi anh không? Mỗi lần nhìn thấy cô ấy em đều rất khó chịu. Anh không cho em cơ hội, nhưng lại giữ cô ấy bên cạnh, có phải anh vẫn ghi hận chuyện năm đó khi anh gặp khó khăn, ba em không những không giúp mà còn đẩy anh xuống vực không?”
Trình Chính Đông cười nhạt:
“Trong tình huống lúc đó, bất cứ điều gì ba em làm đều có thể hiểu được, nhất là khi ông ấy rất thương em, không muốn em gả cho một người sắp trắng tay, vậy thì có gì sai? Đưa em ra nước ngoài cũng chỉ là hết cách rồi.”
Thì ra năm đó, chuyện Chương Thi Dĩnh ra nước ngoài còn có ẩn tình như vậy.
Vài năm trước, Trình Chính Đông bị cáo buộc thao túng thị trường tài chính, nghe nói khi đó quỹ của Chính Viễn thâm hụt đến hàng chục tỷ.
Cả Cảng Thành đều chấn động.
Không ai ngờ được Trình Chính Đông có thể thoát khỏi cơn sóng gió đó.
Chỉ chưa đầy hai năm sau, anh không những dẫn dắt Chính Viễn vượt qua khủng hoảng mà còn mở rộng sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774258/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.