Cơn giận trong câu nói này khiến tất cả mọi người trong phòng đều lạnh sống lưng.
Chỉ có kẻ say rượu là không hề hay biết.
Anh ta thậm chí còn định giơ tay làm ra hành động khiếm nhã với tôi.
Nhưng tay vừa đưa ra đã bị Trình Chính Đông nắm chặt:
“Nhìn cho rõ đây là đâu, nhìn cho rõ tôi là ai.”
Hách Lập Khôn, men rượu bốc lên, lớn tiếng nói:
“Anh chẳng phải là Trình Chính Đông sao? Tôi nói cho anh biết, đừng có mà huênh hoang quá. Mấy năm nay anh có nổi thật, nhưng bọn tôi là gia tộc lâu đời, không phải thứ anh có thể coi thường!”
Còn chưa kịp tuôn ra hết lời, phía sau anh ta đột nhiên xuất hiện hai vệ sĩ.
Họ nhanh chóng vừa xin lỗi Trình Chính Đông, vừa kéo Hách Lập Khôn ra ngoài.
Dù bị lôi đi, Hách Lập Khôn vẫn không chịu im miệng, chỉ tay vào cô gái vừa cùng anh ta bước vào, lớn giọng:
“Cô qua đây! Làm gì đấy? Thấy đàn ông là không đi nổi à? Để xem tối nay ông xử lý cô thế nào!”
Anh ta nắm rất chặt, trong phòng sưởi rất ấm, mà cô gái ấy mặc đồ vốn dĩ đã rất ít.
Bị anh ta giật mạnh, quần áo trên người gần như bị xé rách, gần như nửa thân trần.
Nước mắt cô ấy lập tức rơi xuống.
Cô ấy đứng gần tôi nhất, tôi liền cởi áo khoác của mình, khoác lên người cô ấy.
Hách Lập Khôn lập tức chuyển hướng chú ý, cười một cách xấu xa:
“Chương Thi Dĩnh à, cô phải giữ quan hệ tốt với cô ấy đấy, biết đâu sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774262/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.