Vương Đông liếc nhìn tôi, rồi mới nói:
“Nhà tài phiệt đó sa sút rồi, hơn nữa vốn dĩ con gái nhà ấy cũng không muốn cưới anh ta, chỉ là lời hứa giữa hai gia đình. Sau này nhà tài phiệt gặp biến cố lớn, phá sản rồi, chuyện đó đương nhiên không còn giá trị nữa.”
Tôi quay lại nhìn cánh cửa tiệm ấy lần nữa.
Thật ra, đó là lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ của Chương Thi Dĩnh.
Lúc đó Chương Thi Dĩnh vẫn còn học trong nước.
Hôm ấy, chắc họ đến đây giải quyết công việc, tiện thể ghé thăm cửa hàng.
Khi tôi đi ngang qua, có người gọi tôi là “Thi Dĩnh”.
Quay đầu lại thì thấy họ nhìn nhau, rồi vội vàng nói xin lỗi vì nhận nhầm người.
Khung cảnh lúc đó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí, nhưng mọi thứ đã khác xưa.
30
Ngày tôi bay từ Cảng Thành trở lại New Jersey, Trình Chính Đông ra tiễn tôi.
Anh vừa rời khỏi cuộc họp, trợ lý vẫn đi bên cạnh báo cáo công việc.
Chiếc cà vạt anh đeo trông rất quen, đó là món quà tôi tặng anh khi còn bên nhau, để đáp lại việc anh tặng tôi một căn nhà.
Mối quan hệ giữa chúng tôi dường như luôn không cân xứng như thế, nhưng tôi vẫn cẩn thận từng chút một, cố gắng tìm kiếm sự cân bằng nhỏ nhoi từ sự chênh lệch ấy, để an ủi trái tim luôn khao khát yêu thương của mình.
Căn nhà là dự án bất động sản anh phát triển khi đó, còn chiếc cà vạt là phần thưởng học bổng của tôi trong suốt một học kỳ.
Có lẽ anh nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774281/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.