Điện thoại rung lên.
Tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ: “Alo, Tiểu Hà à, chuyện gì vậy, chẳng phải đã hẹn phỏng vấn chiều nay sao? Sao giờ còn chưa đến?”
Tôi ngạc nhiên nói: “Phỏng, phỏng vấn?”
Đối phương chép miệng: “Cô bị gì vậy?! Chuyện quan trọng thế này mà cũng quên à?”
“Đây là công việc làm giúp việc cho nhà tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị đấy, kiếm đâu ra việc tốt thế này chứ!”
“Phó Xuyên?” Tôi suýt nữa hét lên.
Bên cạnh người phụ nữ có ai đó nói chuyện, cô ấy nhắc lại với tôi một lần nữa: “Nhanh lên, còn một tiếng nữa thôi, địa chỉ đã gửi cho cô rồi đúng không?”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi lục tìm tin nhắn có địa chỉ.
Sau đó vội vàng bắt tàu điện ngầm đi tới đó.
Địa chỉ rất xa.
Xuống tàu điện ngầm, lại bắt xe buýt đến trạm gần nhất.
Đi bộ thêm nửa tiếng mới tới.
Toàn thân đẫm mồ hôi, khi gần đến nơi lại có chút mưa nhỏ, khiến tôi bị ướt hết cả người.
Do dự một chút, cuối cùng cũng bấm chuông cửa.
Cửa mở ra.
Một khuôn mặt của cô gái trẻ xuất hiện sau cánh cửa.
Cô gái vẫn còn mặc đồ ở nhà.
Nhìn cô ấy mặc đồ như vậy, tôi sững sờ một lúc.
Ngay sau đó, từ sâu thẳm trong tim tôi cảm thấy đau nhói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.