Tôi khóc đến mức không thể kiểm soát, co người lại trên sofa.
Có lẽ vì tôi chưa bao giờ mất kiểm soát trước mặt anh ta như thế, nên anh ta vội vàng tiến lại, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
“Gia Nghi, em còn đang mang thai… Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, em đừng khóc nữa, vì con đi mà.”
Nghe như thể anh ta yêu đứa bé này lắm vậy.
Nếu yêu con, sao lại để người mẹ đang mang thai nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm này?
Tôi ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa:
“Tại sao? Em đã làm gì sai để anh đối xử với em như vậy?”
Anh ta đưa tay ôm tôi vào lòng.
Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, như một con rối gỗ mặc kệ anh ta ôm lấy mình.
“Em không sai, là lỗi của anh. Sẽ không có lần sau đâu, Gia Nghi.”
Nói rồi, anh ta cũng khóc.
Nước mắt của anh ta khiến tôi ghê tởm như chính con người anh ta vậy.
Tôi lặng lẽ thoát ra khỏi vòng tay anh ta, cúi nhìn bụng mình, ánh mắt đầy vẻ bất lực, nhỏ nhẹ:
“Lục Kỳ Niên, đừng để có lần sau nữa.”
Anh ta đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi né tránh.
Trong lòng tôi ngập tràn sự phiền muộn và chán ghét.
May mắn, chuông điện thoại lại vang lên.
Lần này, anh ta tin chắc rằng tôi sẽ nhẫn nhịn vì con và vì tình cảm bao năm qua.
Anh ta nhìn tôi áy náy, chuyển khoản cho tôi một số tiền, dặn tôi thích gì thì mua, xong việc sẽ về ngay.
Tôi ngồi trên sofa, không chút phản ứng, trông như thể trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-tro-thanh-nguoi-xa-la/2739098/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.