Nhưng hôm nay đứa bé lại quậy phá rất nhiều, nó cứ không ngừng đạp tôi.
Tự nhiên, tôi thấy một nỗi buồn khó kìm nén trào dâng.
Có lẽ nó rất muốn sống.
Nó vốn là đứa con mà tôi mong chờ biết bao.
Tôi cố nén sự khó chịu, nhai từng miếng thức ăn.
Cuối cùng, nó ngừng đạp tôi.
Nó luôn ngoan ngoãn như vậy.
Từ lúc mới cảm nhận được thai máy, mỗi khi tôi chạm nhẹ vào bụng, phàn nàn:
“Bé con, con đạp mẹ đau quá đấy!”
Lập tức, nó lại ngoan ngoãn nằm yên.
Cũng như hôm nay, khi nó đạp liên tục, tôi ăn một chút, nhẹ nhàng xoa bụng, nó liền yên lặng.
Nhưng nó đâu biết…
Người mẹ này, khi nuốt những miếng thức ăn, trong đầu lại đang nghĩ đến việc khi nào sẽ đi phá bỏ nó.
03
Tôi ngồi trong phòng khách sạn, từ khi trời tối cho đến khi trời sáng.
Người phụ nữ trên WeChat gửi đến rất nhiều bức ảnh và ảnh chụp màn hình tin nhắn.
Có những ngày tháng đập thẳng vào mắt tôi, đau đớn vô cùng.
Từ khi mang thai đến giờ, tôi chỉ để Lục Kỳ Niên đưa đi khám thai một lần duy nhất.
Tôi xót anh vì công việc vất vả, không muốn tỏ ra yếu đuối hay làm gánh nặng cho anh.
Tôi thật sự chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.
Chỉ là… tất cả đều là tôi tự đa tình mà thôi.
Ngày 15 tháng 3 là lần đầu tôi đi khám thai. Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh vội vàng rời đi, nói rằng khách hàng tìm anh gấp.
Tôi chẳng nghi ngờ gì.
Trời đầu xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-tro-thanh-nguoi-xa-la/2739100/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.