Khá hào phóng, anh ta còn mua cho Giang Dao một căn hộ.
Tôi và Hòa Hòa tìm đến khu chung cư mà Giang Dao đang sống, mua vài cây thuốc lá biếu bảo vệ, hỏi được thời gian cô ta mua nhà.
Kết hợp với ngày số tiền lớn rút ra từ tài khoản của Lục Kỳ Niên, về cơ bản tôi đã nắm được toàn bộ.
Dưới sự hướng dẫn của luật sư do bạn bè giới thiệu, tôi thu thập và lưu giữ toàn bộ chứng cứ.
Đợi đến khi Lục Kỳ Niên hồi phục kha khá, tôi hẹn anh ta ra ngoài cùng với luật sư.
Anh ta lười biếng ngồi trên sofa đối diện, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn tôi:
“Thẩm Gia Nghi? Cô giả vờ gì chứ? Không phải chỉ vì tiền thôi sao? Đúng là loại người như cô, lúc nào cũng yêu bản thân hơn tất cả. Ngay cả cha ruột mình cô còn dám cầm dao chém, cô có gì mà không dám làm? Lúc nào cũng là lỗi của người khác, cô thì chẳng bao giờ sai, đúng không? Nhưng cô lấy đứa bé ra để trút giận làm gì? Có chuyện thì tìm tôi mà nói thẳng! Nó cũng là con tôi đấy!”
Anh ta càng nói càng kích động.
Tôi chỉ im lặng, mỉm cười nhìn anh ta.
Đợi anh ta tuôn ra một tràng dài đầy vẻ đạo đức, tôi từ tốn vỗ tay:
“Đúng là một người cha đầy lòng nhân từ! Đúng là một người cha tốt, một người chồng tốt. Một người đàn ông cao thượng, vô tư, thật hiếm có. Làm vợ anh đúng là phúc phận của tôi.
Nhưng tiếc là tôi phúc mỏng, không gánh nổi phước lớn như anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-tro-thanh-nguoi-xa-la/2739112/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.