Hoàng đế sững người trong giây lát trước những lời nói đó, trông có vẻ choáng váng...rồi như thể vừa nghe được một câu chuyện lố bịch nhất, cười phá lên trước khi thản nhiên ngồi xuống mép giường của Eddie.
Với vẻ mặt thực sự thích thú, anh ấy nói.
"Em nên biết ơn vì Tiên đế là một người sống khép kín. Nếu ông ấy không phải là kiểu người chỉ ra ngoài vào thời còn đi học ở Học viện, thì em đã sống cả đời trong cảnh mọi người đều hét lên, "Này, đó là con trai của Hoàng đế!' chỉ bằng khuôn mặt của em rồi.”
"...?"
“Thực ra, anh mới là người không giống ông ấy”
Mặc dù nhắc đến Tiên đế - cha ruột của mình - nhưng vẻ mặt của đương kim hoàng đế không hề có chút tình cảm nào. Nếu có, thì đó chỉ là sự oán giận, bực bội, thậm chí là tức giận.
"Hầu như không ai còn nhớ mặt Tiên Hoàng nữa. Ông ấy thậm chí còn không tiếp kiến hầu hết quý tộc. Ông ấy cũng chẳng thường xuyên gặp mặt em. Có một người như vậy trên ngai vàng, chẳng trách quyền lực của Hoàng gia sụp đổ ngay khi Ma Vương xuất hiện."
Thành thực mà nói, anh ngạc nhiên hơn khi tên khốn đó lại có thể làm cha của một đứa trẻ bên ngoài cung điện.
Giọng điệu của Hoàng đế vừa có sự mỉa mai cay độc vừa có sự ngưỡng mộ miễn cưỡng - vì ít nhất thì người đàn ông này cũng có khả năng khiến một tình nhân mang thai.
“Dù sao thì, may mắn cho em là những người duy nhất nhớ được diện mạo của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960626/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.