Augustine thường tin tưởng vào đôi chân khỏe mạnh của mình khi di chuyển, trừ khi đó là một khoảng cách đặc biệt dài.
Mặc dù thủ đô Irena khá rộng lớn đối với Augustine, nhưng nó không phải là vấn đề lớn miễn là anh ở trong thành phố. Anh không cần xe ngựa, và chiếc xe anh sở hữu đã không được sử dụng trong một thời gian dài đến nỗi anh phải mơ hồ nhớ lại lần cuối bánh xe của nó quay là khi nào.
Nhưng lúc này, chàng đã mượn gấp một chiếc xe ngựa từ cung điện và vội vã giục người đánh xe đi nhanh hơn.
"Ôi."
Anh cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra.
Augustine ôm chặt đầu đang đau nhói của mình và r*n r*.
"Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Kỳ lạ thay, một phần ký ức của anh dường như bị cắt đứt.
Anh nhớ rõ mình đã đợi Boram bên ngoài nhà giam sau khi nghe Arthur nói những lời vô nghĩa, hy vọng hai người họ sẽ không làm điều gì liều lĩnh. Anh đợi Boram ra ngoài, và ký ức đó vẫn còn rõ ràng.
Nhưng sau đó, trí nhớ của anh trở nên trống rỗng.
Khi tỉnh lại, đám lính gác ngục đều đã bất tỉnh, nằm la liệt dưới đất. Anh kinh hãi, nghĩ rằng Boram đã làm gì đó nên vội vã chạy vào trong, nhưng Boram đã biến mất. Arthur bị nhốt trong phòng giam một cách lặng lẽ.
Điều đó có thể được coi là may mắn, nhưng nếu Boram là người chịu trách nhiệm, thì thật kỳ lạ khi cô ta có thể chế ngự được anh và những người lính khác trước khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960635/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.