Lúc này, Eddie đã quen với căn biệt thự đến mức căn phòng chào đón cậu như một không gian quen thuộc.
Lúc mới tỉnh dậy, cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn quanh - cậu đã lao ra ngoài ngay lập tức, nóng lòng muốn gặp Ketron. Nhưng giờ cậu đã trở lại, ngay cả chăn màn bừa bộn cũng đã được dọn dẹp gọn gàng.
Không hề có dấu vết của một bệnh nhân đã nằm liệt giường nhiều ngày. Nhiều khả năng là do Gerold hoặc Sebastian đã làm.
Tuy nhiên, việc được phục vụ chu đáo như vậy khiến Eddie cảm thấy ngượng ngùng. Cậu gãi gãi sau đầu, xấu hổ. Căn phòng cậu ở chung với Ketron có một chiếc bàn trà được đặt ở một bên, nhưng...
“Ôi."
Ketron kéo Eddie vào lòng và nằm ngửa trên giường, cậu theo đà nằm xuống theo. Eddie thấy mình bị đè chặt dưới thân hình vạm vỡ của Ketron, trong khi Ketron tựa mặt vào ngực Eddie, mắt nhắm nghiền. Eddie, không còn ngượng ngùng trong những khoảnh khắc như thế này nữa, vuốt tóc Ketron.
Những sợi tóc mềm mại lướt nhẹ qua kẽ tay cậu.
Eddie thích những lúc như thế này - những khoảnh khắc yên tĩnh khi không cần lời nói, chỉ cần sự ấm áp khi có nhau bên cạnh.
Cậu thích sức mạnh của cơ thể Ketron khi ôm chặt cậu, nhưng sự dịu dàng của cái ôm này cũng quý giá theo cách riêng của nó.
Làm sao hai người có thể tiến xa như vậy?
Có vẻ hơi muộn để thắc mắc, vì họ đã chia sẻ cơ thể với nhau và làm mọi thứ cần làm—nhưng ai có thể tưởng tượng được điều này khi họ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960661/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.