Rồi người phụ nữ khóc lóc ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẫm nước mắt ấy quả thực là một người Eddie quen thuộc.
Mặc dù trông bà gầy hơn nhiều so với trí nhớ của cậu.
Bước chân Eddie vốn đã nhanh hơn, giờ chuyển thành chạy. Cậu lao về phía mẹ.
"Mẹ"
Nhưng bà không đáp lại lời cậu, chỉ nhìn Eddie chằm chằm.
Chỉ đến lúc đó Eddie mới nhận ra rằng mình không ở trong hình dạng của Lee Jeong-hoon mà là trong hình dạng của Eddie.
Theo góc nhìn của mẹ cậu, đó là một người hoàn toàn xa lạ, một người đàn ông trông giống người nước ngoài, đột nhiên chạy về phía bà và gọi bà là "mẹ".
Cậu nên nói gì? Cậu nên làm gì? Bản năng mách bảo Eddie rằng thời gian không còn nhiều, Eddie cắn môi khi nỗi lo lắng dâng lên tận cổ họng.
"Jeong-hoon?"
Eddie, người đang cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Mẹ, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Eddie với khuôn mặt đẫm nước mắt, thấy cậu đột nhiên ngẩng đầu lên khi được gọi, và như thể cbàchưa bao giờ ngồi trong tuyệt vọng, bà nhảy lên và chạy đến bên cậu.
"Jeong-hoon!"
Cuối cùng, bà ôm chầm lấy con trai mình.
Eddie, bối rối trước cơ thể nhỏ bé thậm chí còn chưa chạm tới ngực mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy bà.
Tuy sống rất tình cảm, nhưng cậu thường lấy cớ bận rộn để không về nhà. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu được ôm mẹ.
Bà ấy khóc nức nở, liên tục đánh vào lưng Eddie.
“Thằng nhóc, con đi đâu thế? Con có biết ta đã tìm con nhiều thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960676/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.