Em chỉ đang giả vờ đáng thương thôi. Trì Kính đứng yên tại chỗ một lúc vẫn chưa động đậy, Dư Văn Gia không đợi anh trả lời đã vén chăn lên. “Lạnh.” Dư Văn Gia nhìn anh nói. Trì Kính thầm thở dài trong lòng. Anh vốn không chịu được những lời cứng rắn, nhưng trước mặt Dư Văn Gia thì mềm mỏng hay mạnh mẽ gì anh đều chịu thua. Huống hồ bây giờ Dư Văn Gia đang bệnh, trông thật sự rất đáng thương. “Lạnh mà còn vén chăn, hơi ấm chạy hết rồi.” Trì Kính bước lại gần. “Ừm, cho nên để tránh mất thêm hơi ấm, phiền anh nằm vào ngay đi.” Người trên giường cuối cùng cũng để lộ mục đích. Trì Kính dừng bước, hơi nhướng mày: “Nếu anh không nằm vào thì sao?” “Bệnh của em có thể sẽ càng tệ hơn.” “Còn dám dọa anh nữa à?” “Em đâu có dọa, em chỉ đang giả vờ đáng thương thôi.” Dư Văn Gia nói rất thật lòng. Trì Kính không nhịn được bật cười. Anh đi đến giường, tắt đèn trần, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường rồi chui vào chăn. Hai người cách nhau vài phân, trong chăn ấm áp dễ chịu, hơi nóng từ người Dư Văn Gia lan sang người Trì Kính khiến anh có cảm giác như chính mình cũng đang sốt. Trì Kính nằm thẳng người, nghiêng đầu nhìn Dư Văn Gia một cái. Đúng lúc đó Dư Văn Gia cũng quay mặt lại, dưới ánh đèn vàng dịu, đường nét sắc sảo của cậu đập vào mắt anh. Môi Dư Văn Gia khô nứt, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi. Trên người Trì Kính còn mang theo hơi lạnh, phần da lộ ra đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772159/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.