Gần quê lòng bỗng bối rối. Trì Kính nắm lấy cổ Dư Văn Gia, tay anh siết chặt, nhưng nụ hôn lại nhẹ nhàng vô cùng, chỉ khẽ chạm rồi lập tức rời đi. Không biết có phải vì nụ hôn ấy quá bất ngờ hay không, mà Dư Văn Gia bị hôn đến ngẩn người, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào Trì Kính. Thấy Dư Văn Gia đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt ngơ ngác, Trì Kính bật cười hỏi: “Em bị anh điểm huyệt rồi à?” Nói rồi, ánh mắt anh lướt đến đôi môi Dư Văn Gia: “Vậy, anh hôn thêm cái nữa để giải huyệt cho em nhé?” Giọng Dư Văn Gia khàn khàn: “Anh lặp lại lời lúc nãy một lần nữa.” Những điều Trì Kính muốn nói đều đã đặt cả vào nụ hôn vừa rồi. Vì thế, anh nghiêng người tới gần, lại khẽ chạm nhẹ lên môi Dư Văn Gia một lần nữa. Lúc hôn, anh vẫn mở mắt, ánh nhìn hơi hướng lên, như đang lặng lẽ dõi theo ánh mắt của Dư Văn Gia. “Đây chính là điều anh muốn nói.” Trì Kính nhìn thẳng vào cậu. Dư Văn Gia khựng lại trong khoảnh khắc, nhịp thở cũng rối loạn. Trì Kính nói tiếp: “Và đó cũng là câu trả lời của anh.” Dư Văn Gia kéo anh về phía mình, một cái giật nhẹ khiến cả hai gần như dán sát vào nhau. “Giải huyệt rồi à?” Trì Kính hỏi, tay bị Dư Văn Gia nắm lấy, ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay cậu. “Giải rồi.” Dư Văn Gia siết chặt tay Trì Kính. Dù đã đến nước này, Dư Văn Gia vẫn rất kiềm chế. Cùng lắm chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772161/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.