1.
Mẹ nói từ lúc sinh ra ta đã như con cún con, thích ngửi tới ngửi lui khắp chốn.
Ta nói vì ta có thể ngửi được mùi hương trên thân mỗi người, mà mỗi người lại có một mùi hương khác nhau.
Mùi của mẹ là hương rượu hoa quế, mùi của tỷ tỷ là hương hoa lan, mùi của ca ca là hương nhựa thông, mùi trên người cha là mùi nhang thắp hương trong Phật đường, ta không thích mùi này.
Mẹ quở ta ăn nói linh tinh, nhà ta không có ai xông hương hết, mùi hương ở đâu ra được.
Về sau, khi bạn thân của tỷ tỷ là Trần Ngọc Như tới nhà ta, ta ngửi thấy trên người Trần Ngọc Như và cả bánh táo nàng ta mang cho tỷ tỷ có mùi ôi thiu nhàn nhạt.
Ta nhân lúc không ai chú ý, cầm bánh ngọt cho Đại Hắc trong viện của ta ăn, tỷ tỷ thơm ngào ngạt của ta sao phải ăn cái thứ đồ thúi như vậy chứ.
Nhưng Trần Ngọc Như vừa đi, Đại Hắc đã rũ đuôi tiêu chảy đầy viện, Lê Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản bèn vội vàng đi tìm mẹ ta.
Mẹ ta nhìn Đại Hắc héo rũ, mẹ cho đại phu trong phủ kiểm tra bánh táo cẩn thận, xong xuôi, mẹ giận dữ vô cùng: “Trần Ngọc Như mới bao tuổi mà lòng dạ đã độc ác như này, rõ là không muốn tỷ tỷ con tham gia hội thi thơ ngày mai đây mà!”
Ta nhíu mũi, lúc mẹ tức giận, trên người mẹ có mùi như pháo hoa á.
Mẹ ôm ta vào lòng, vỗ vỗ lưng ta: “Sao A Tuế lại biết trong bánh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cham-cham-troi/1411859/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.