05
Ta?
Ta hướng về phía cẩu hoàng đế trợn trắng mắt.
"Hoàng thượng mắc chứng dễ quên à?" Ta hỏi với ngữ khí không thân thiện.
Cẩu hoàng đế: "?"
"Ngươi chẳng lẽ đã quên nguyên nhân ta vào lãnh cung rồi? Ta chính là không đảm đương nổi Hậu vị, hoàng thượng nói ta nghĩ như thế nào?" Ta nói được đúng lý hợp tình.
Cẩu hoàng đế trầm mặc.
Hắn đại khái không nghĩ tới, ta còn có thể "bốn lạng địch ngàn cân"* mà trả lời như vậy.
*"Tứ lạng bát thiên cân" (bốn lạng địch ngàn cân) dùng một lực nhỏ để đánh bại một lực lớn bằng cách mượn trợ lực.
Mà trên thực tế, lời ta nói cũng là lời nói thật.
Nhưng còn không phải là ta muốn làm Hoàng Hậu, cẩu hoàng đế không đồng ý, ta mới vào lãnh cung sao?
Nhớ tới đều này, ta liền thở dài: "Ai, tình cảm giữa người với người, chính là thứ không thể kiểm chứng được."
Cẩu hoàng đế: "......"
"Cút đi." Cẩu hoàng đế nói.
Đúng như ta đã tính.
"Được, ta lập tức đi." Nói xong ta liền đi ra ngoài.
Nhưng đi được nửa đường, ta lại dừng bước.
Ta nhìn về phía cẩu hoàng đế, nói: "Hoàng thượng nói với Vương Thúy Hoa lần sau đổi canh hầm khách đi, canh thập toàn đại bổ, ta uống nhiều quá cũng không thích hợp, "tốt quá hoá lốp"."*
*"Tốt quá hoá lốp": Muốn làm cho thật tốt lại hoá xấu.
Cẩu hoàng đế gật đầu đồng ý: "Vậy ta kêu nàng ấy hầm canh khác."
Vương Thúy Hoa như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn là mình muốn hầm canh bổ để lấy lòng cẩu hoàng đế, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dau-tien-lam-quy-phi-ta-vao-lanh-cung/410583/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.