Luân Đôn
Walter không nói gì nhưng không khó để nhận ra rằng hắn đang mỗi ngày một nản. Giải thích cho hắn hiểu công việc của tôi cũng không tưởng giống như hy vọng dạy cho hắn nói tiếng Trung Quốc chỉ trong vài ngày vậy. Ngành thiên văn học, ngành vũ trụ luận nghiên cứu các không gian rộng lớn đến nỗi những đơn vị được sử dụng để đo đạc trên trái đất như thời gian, vận tốc, khoảng cách đều trở nên vô hiệu. Người ta đã phải sáng tạo ra những đơn vị khác, bội số của bội số, các phương trình phức hợp. Ngành khoa học của chúng ta chỉ được tạo nên từ những sác xuất và những sự không chắc chắn, bởi vì chúng ta đang dò dẫm tiến lên, không thể hình dung ra những giới hạn thực sự của Vũ trụ này, vũ trụ mà chúng ta chính là một phần trong đó.
Từ hai tuần nay, tôi không thể trình bày trọn vẹn được câu nào mà tránh được chuyện Walter nhăn nhó khó chịu khi nghe thấy một thuật ngữ hắn không hiểu ý nghĩa, một lập luận vượt quá tầm hiểu biết của hắn.
- Walter, một lần cho xong nhé, Vũ trụ này phẳng hay không?
- Cong, hẳn nhiên là thế. Rốt cuộc, nếu tôi hiểu đúng câu nói của anh, Vũ trụ sẽ vận động thường xuyên và nó sẽ giãn nở như một mảnh vải bị kéo căng, kéo theo những thiên hà vốn được gắn với những sợi thớ của nó.
- Nói như thế hơi giản lược một chút nhưng đó là một cách thâu tóm lý thuyết về Vũ trụ theo chủ nghĩa bành trướng.
Walter đưa hai tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dau-tien/1406889/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.