IAR, đội cứu hộ hàng không quốc tế. Trong vài thập kỷ qua, đội giải cứu này đã tham gia vào rất nhiều các hoạt động cứu hộ quốc tế. Một câu nói mang tính biểu tượng là “IAR đã đến”, mang lại hy vọng ‘sống’ cho vô số những người đang chìm trong tuyệt vọng.
Khương Nghê không xa lạ gì với tổ chức cứu viện này. Thậm chí, ngay khi cô nhận bộ phim này, cũng đã biết được rằng đây là một bộ phim có hợp tác với IAR.
Nhưng IAR phải cử gần cả chục nghìn nhân viên đến đến khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ, vậy tại sao lại đồng ý đến một đoàn làm phim để tư vấn?
“Cô Khương.” Người đàn ông duỗi tay ra, lòng bàn tay rộng và xương khớp rõ ràng. Ở mu bàn tay có vài cọng gân xanh nhàn nhạt, lộ ra vẻ quyết tâm.
Khương Nghê ngước mắt, đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã rất cố gắng để phân tích cảm xúc từ gương mặt của đối phương. Ví dụ như kinh ngạc, ngoài ý muốn hoặc là…..Tiếc là, anh lại chẳng có bất kỳ thay đổi gì nữa cả.
Mí mắt mỏng, nếp gấp ở hai mí hơi sâu. Đôi con ngươi màu nâu sẫm bằng phẳng như mặt hồ khó đoán, trong trẻo và thưa thớt, nhưng cũng không kém phần thẳng thắn và vô tư.
“Đội trưởng Tần.” Cuối cùng Khương Nghê cũng thu lại được cảm xúc, cong đôi môi đỏ lên thành một vòng cung vừa vặn: “Xin chỉ bảo nhiều.”
Bàn tay hào phóng và bàn tay trắng nõn gầy gò nắm chặt lấy nhau. Đôi tay khô ráo và ấm áp đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781374/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.