Buổi tập huấn chiều nay không quá khắc nghiệt, nên Khương Nghê không ghé nhà ăn tối. Tiểu Khả vẫn như thường lệ, đã chuẩn bị sẵn phần ăn kiêng giữ dáng cho cô.
Nửa quả dưa chuột, hai quả cà chua bi.
Như thường lệ. Cô luôn tránh xa các món dầu mỡ, thịt và các loại nước ngọt.
Dù ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào, Khương Nghê vẫn từ tốn nhai kỹ, từng chút một. Cô biết, nhai chậm thế này sẽ giúp cô cảm thấy no lâu hơn, một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống của cô từ bao giờ.
Tiểu Khả kéo ghế lại gần Khương Nghê, không đợi cô kịp phản ứng đã buột miệng: “Chị Đăng Đăng, cả đoàn đang râm ran chuyện chị băng bó vết thương cho đội trưởng Tần thành cái nơ bướm buổi chiều nay đấy. Mà chị làm thế thật hả?”
“Ừm.”
Tiểu Khả bất giác hít một hơi thật sâu.
Cô bé biết rõ Tần Nghiễn đáng sợ đến nhường nào. Chẳng cần phải nổi giận, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến đối phương không dám hó hé nửa lời.
Tiểu Khả rướn người tới, ánh mắt đầy vẻ thăm dò: “Để em phỏng vấn chút nhé. Chị lấy lá gan nào mà dám thách thức buộc cái nơ này vậy?”
Cô chẳng hiểu sao Tiểu Khả cứ sợ Tần Nghiễn như mèo sợ nước, còn cô thì không.
Về lý do vì sao mà cô lại buộc nơ bướm cho anh, Khương Nghê nghiêng đầu, mỉm cười: “Lịch sự thôi.”
Tiểu Khả: “?”
Vụ tai nạn bất ngờ không khiến Khương Nghê bị thương quá nặng, nhưng chiếc xe thì hoàn toàn không thể di chuyển. Khi bên kia đã gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781382/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.