Cuối cùng Tần Nghiễn cũng lùi ra. Anh sải bước đến chỗ sáng. Khương Nghê buộc phải đứng sau gốc cây, vén lại chiếc khăn choàng trên người.
“Đội trưởng Tần, đúng là anh thật.”
Nghe thấy giọng nói bất ngờ, vui vẻ của đối phương, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nghê càng thêm lạnh.
Trưa về, cô đã lướt mãi trong nhóm lớn của đoàn làm phim mới biết cô trang điểm kia tên là Trần Giai.
Tần Nghiễn khẽ “ừ” một tiếng, ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng không hút.
“Đội trưởng Tần…” Trần Giai ngừng lại: “Hôm nay… thật ra tôi…”
Do dự mãi, ấp úng mãi.
Khương Nghê dựa vào thân cây, cau mày nhẹ, hơi có chút sốt ruột.
Mắt cá chân ngứa ngáy, cô khẽ giậm một cái.
Trần Giai: “Tiếng gì vậy?”
Khương Nghê: “……..”
Tần Nghiễn cũng theo ánh mắt Trần Giai nhìn về phía sau, khóe môi khẽ cong lên: “Một con mèo hoang.”
Khương Nghê: “?”
Tần Nghiễn thầm nghĩ. Cái dáng vẻ lười biếng ban nãy của Khương Nghê, kèm với gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô, đúng là hệt như một nàng mèo cao sang, lạnh lùng mà đầy kiêu hãnh.
Cơn ngứa nơi cuống họng lại dâng lên, Tần Nghiễn giơ tay, rít một hơi thuốc.
Vị thuốc lá thanh mát lướt qua đầu lưỡi, mang theo mùi thơm ngọt ngào như có như không, tựa sương khuya đồng vắng, hay đóa hồng cô tịch nơi sa mạc. Anh khẽ sững sờ.
Đây là điếu thuốc của Khương Nghê.
Đầu lọc còn lưu lại hơi thở của cô.
Trần Giai hơi ngạc nhiên: “Mèo? Khách sạn này còn có mèo hoang à anh.”
Khương Nghê: “…….”
Tần Nghiễn khẽ khàng “ừm” một tiếng, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781393/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.