Màn đêm buông xuống đặc quánh.
Khương Nghê ấn tắt điện thoại, lấy lọ thuốc nhỏ màu trắng trên tủ đầu giường, đổ ra một viên thuốc tròn vo. Thật ra đã lâu lắm rồi cô không đụng đến loại thuốc này, vậy mà tối nay tâm trạng lại bồn chồn không ngớt.
Nuốt chửng viên thuốc, Khương Nghê đeo tai nghe chống ồn vào. Cô cố gắng nhắm mắt lại để ngủ.
Trong đầu, những hình ảnh lộn xộn cứ chớp nhoáng. Từ căn phòng nhỏ tối tăm ở tầng hai biệt thự đến bữa cơm từ bốn năm trước, những khung cảnh khác nhau cứ đan xen.
Giọng hai người phụ nữ đôi khi hòa vào nhau.
“Tiểu Nghê, ăn chút trái cây đi con, xoài tươi ngon lắm.” Người phụ nữ đẩy đĩa trái cây về phía cô. Khương Nghê ngồi bên cạnh ghế sofa. Khi đó cô bé xíu, rụt rè nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt.
Mẹ cô đã không còn nữa. Khi đó hàng xóm có nói rằng, mẹ cô đã đi đến một nơi rất xa, rất xa. Đồng thời, người phụ nữ đang ở trước mặt đây chính là mẹ kế của cô.
“Khương Nghê, mời Tổng giám đốc Triệu một ly đi.” Đối phương đẩy đến cho cô một ly nước xoài. Đó là chị Ada, quản lý của cô.
Ánh mắt chị Ada đầy ẩn ý, liếc nhanh chiếc túi xách của Khương Nghê. Bên trong đó có một chiếc thẻ phòng.
Một cảm giác tương tự, một sự không thể cự tuyệt. Sau đó là cơn sốt cao, khắp người nổi mẩn đỏ, vừa đau vừa ngứa ran. Cô muốn gãi, nhưng lại có người luôn giữ chặt tay cô.
Khương Nghê vùng vẫy.
Bên tai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781395/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.