Môi anh chạm nhẹ, ấm áp, mềm mại đến lạ. Một cảm giác đã lâu rồi cô mới được nếm trải.
Đầu cô bị anh giữ chặt, một bên cổ tay cũng bị siết lấy. Đầu ngón tay anh chai sạn, ấn lên mạch máu xanh hằn nơi cổ tay cô, khiến cô cảm nhận rõ từng nhịp đập dữ dội của mình, như thể máu đang sôi lên trong huyết quản.
Hơi thở nam tính nồng nặc bao trùm, nóng bỏng, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, gần như muốn xé toạc cô. Chiếc áo vest trượt xuống, làn gió lạnh ùa vào lớp lụa mỏng manh.
Khẽ rùng mình.
Môi đau nhói, cô không kìm được khẽ “ưm” một tiếng.
Tiếng thở d.ốc nhẹ nhàng quấn quýt giữa hai người. Gần như át đi tiếng gió gào thét và tiếng cánh quạt trực thăng quay tạch tạch.
Anh áp trán vào trán cô. Hình ảnh này hệt như năm năm trước, bọn họ không có thêm thời gian để nói lời từ biệt.
“Ngoan ngoãn nghe lời.” Tần Nghiễn nói, giọng khàn đặc: “Không được… chạy nữa.”
Anh cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Trong lúc mơ hồ, Tần Nghiễn đã nhặt chiếc áo vest rơi dưới đất, khoác lại lên người Khương Nghê. Anh đưa tay lên, đầu ngón tay gần như chạm vào dái tai cô, nhưng rồi lại đổi hướng ngay lập tức.
Lần đó, họ đã lỡ mất. Khi anh cho người đến đón Khương Nghê, căn nhà trọ nhỏ đã không còn một bóng người.
Đây dường như là một điềm báo chẳng lành.
Tần Nghiễn vốn là một người vô thần kiên định, vậy mà khoảnh khắc này cũng cảm thấy dè chừng. Đầu ngón tay anh chuyển sang nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781400/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.