Chịu trách nhiệm…..?
Khương Nghê chợt nhớ đến khoảnh khắc anh nhảy xuống từ trực thăng trên tầng thượng khách sạn đêm đó. Cô như bừng tỉnh, hơi nóng lan dần từ vành tai.
Tuy nhiên, Khương Nghê vẫn dường như không cam tâm. Cô không muốn chịu thua Tần Nghiễn dễ dàng như vậy.
Cô lí nhí cãi lại: “Rõ ràng là anh… đã hôn tôi trước mà.”
Giọng nói cực nhỏ, song trong không gian xe hơi kín mít, lại trở nên rõ ràng đến bất ngờ.
Cho dù là thích hay yêu, cô vẫn cố chấp muốn phân định hơn thua rõ ràng.
Tần Nghiễn nghe lời cô nói mà suýt bật cười.
Anh dõi theo cô gái bên cạnh. Hàng mi rậm nhẹ nhàng cụp xuống, vệt hồng phơn phớt lan từ sau vành tai, nhuộm lên đôi gò má trắng ngần.
Cô kiêu sa đến thế, anh không nên là người mở lời trêu ghẹo trước.
Tần Nghiễn nhấc tay, lấy hộp thuốc lá trên táp lô. Anh gõ ra một điếu, đầu ngón tay vừa chạm vào đầu lọc, Tần Nghiễn lại quay sang nhìn Khương Nghê: “Em có để ý không?”.
Khương Nghê thoáng chững lại, rồi lắc đầu.
Tần Nghiễn tự nhận không phải người nghiện thuốc lá nặng, nhưng nhìn gương mặt ửng hồng của Khương Nghê thì anh bỗng thấy cổ họng khát khô. Anh nhớ lại đêm hôm đó trên sân thượng khách sạn Quân An, cô xuất hiện trong bộ dạng tả tơi giữa không gian rộng lớn, như thể đang tìm kiếm điều gì đó, vội vã đến lạ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Nghiễn mới nhận ra rằng. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể để cô thất vọng.
Thế nên anh bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781402/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.