Hôm sau, ngay khi trời vừa hửng sáng Khương Nghê đã có mặt ở phòng trang điểm.
Đêm qua cô chẳng hề chợp mắt được bao nhiêu, những giấc mơ cứ đeo đẳng không ngừng. Vừa đặt chân vào, một tiếng ngáp dài không kìm được đã thoát ra khỏi khóe môi cô.
“Ha…..” Tống Uy Hành, người đã đến sớm hơn nửa tiếng, cũng bị lây. Anh ta quay đầu lại, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hiện rõ.
“Chào buổi sáng, thầy Tống.” Đôi mắt Khương Nghê long lanh ánh nước, cô lờ đờ bước đến chỗ ngồi, thẫn thờ thả mình xuống ghế, ánh nhìn trống rỗng như đang lạc vào cõi nào xa xôi.
Tống Uy Hành nhìn đóa hoa kiều diễm mà bao người trong giới giải trí thèm muốn này. Anh ta chợt rùng mình khi nghĩ đến hai từ mà Tần Nghiễn đã thốt ra đêm qua….ờm không, chính xác là rạng sáng nay mới đúng.
Tần Nghiễn và Khương Nghê… làm sao có thể có mối quan hệ như vậy chứ.
Sự điềm tĩnh vốn có của Tống Uy Hành hoàn toàn bị phá vỡ, mặt mũi vẫn chưa thể hoàn toàn định hình lại.
Khương Nghê nhận ra ánh mắt của Tống Uy Hành, cô khẽ quay đầu: “Thầy Tống có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Nhìn bộ dạng uể oải của Khương Nghê, suy nghĩ của Tống Uy Hành bỗng chốc lan man. Vậy ra, mối quan hệ “bạn giường” này là của quá khứ hay… vẫn đang xảy ra đây nhỉ?
Tiểu Khả bước vào, tay xách sữa và bánh mì sandwich.:”Chào buổi sáng, thầy Tống.”
Tống Uy Hành gật đầu với cô bé. Nhìn túi bánh mì trên tay Tiểu Khả, không hiểu sao cổ họng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781404/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.