Khương Nghê vòng tay ôm lấy eo Tần Nghiễn, khẽ tựa má vào lồng ng.ực anh. Anh vừa tắm xong, mùi sữa tắm vương vấn thật dễ chịu như mùi sương sớm thanh khiết nơi thảo nguyên bao la vậy.
Cô khẽ thì thầm: “Tần Nghiễn, anh ôm em đi.”
Cô nghiêng đầu, mái tóc dài mềm mượt buông xõa trên bờ vai trắng ngần, tấm lưng trần mịn màng như sứ toát lên vẻ đẹp tinh khôi. Tần Nghiễn khẽ nhấc tay, lại bỗng chốc không biết nên đặt ở đâu cho phải.
“Anh ôm em một cái, được không anh?” Khương Nghê lại thủ thỉ thêm lần nữa.
Bàn tay khô ráo, ấm áp của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Tuy cách lớp vải mỏng manh mà vẫn cảm nhận rõ từng thớ thịt. Bàn tay ấy khẽ siết chặt, từng chút một, như muốn trao cho cô thật nhiều cảm giác an toàn.
Tần Nghiễn khẽ nuốt nước bọt, đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy sau gáy Khương Nghê. Anh dịu giọng hỏi: “Sao thế em?”
Khương Nghê chẳng muốn nói gì, vòng tay mảnh mai ôm chặt lấy Tần Nghiễn. Gò má nhỏ nhắn dụi vào lồng ng.ực anh, cọ đi cọ lại. Dường như cô muốn dùng cách này để xoa dịu nỗi tủi thân và sợ hãi trong lòng.
Cách lớp áo thun mỏng manh, cô có thể nghe thấy nhịp tim Tần Nghiễn trầm ổn mà mạnh mẽ. Nhờ đó mà những dòng cảm xúc đáng sợ và bất lực trong cô dần dần tan biến.
Cô được anh ôm trọn vào một thế giới yên bình, vững chãi.
“Không sao cả rồi.” Tần Nghiễn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: “Có anh ở đây mà.”
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781416/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.