Đây là lần đầu tiên Khương Nghê ngồi ở ghế phụ lái trực thăng, lướt chầm chậm qua mặt biển mênh mông.
Mặt biển lấp lánh phản chiếu nền trời xanh ngắt. Qua ô cửa kính chắn gió, Khương Nghê thấy từ đằng xa một bóng xám trắng vọt lên, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên mặt biển.
“Là cá heo!” Khương Nghê phấn khích chỉ cho Tần Nghiễn xem.
Tần Nghiễn khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nụ cười anh thoáng nhẹ, cả người toát lên vẻ thư thái khó tả. Khương Nghê hơi thu lại nụ cười: “Em không phải……em từng thấy cá heo rồi mà…”
“Ừ.”
“……” Khương Nghê mím môi, khẽ đáp: “Đúng là thật đó.”
Tần Nghiễn liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một đường, dù đang đeo kính râm nhưng Khương Nghê vẫn cảm nhận được ánh mắt anh tràn ngập ý cười.
“Lần tới có dịp, anh sẽ đưa em đi ngắm bình minh ở một nơi còn đẹp hơn nhiều.”
“Ở đâu cơ ạ?”
Tần Nghiễn nghiêng đầu: “Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đến đó.”
Chiếc máy bay nhẹ nhàng lượn về phía phải, lướt qua vịnh biển. Những vách đá cheo leo sừng sững như chạm được vào tay. Khương Nghê thoáng thấy những chú chim nhỏ làm tổ trên vách đá cheo leo, chúng khoác bộ lông đen tuyền nhưng chiếc bụng lại trắng tròn xoe.
“Ôi, những chú chim này đáng yêu quá!”
“Là chim biển đấy. Để bảo vệ chim non không bị săn mồi, chúng thường làm tổ trên vách đá. Tuy nhiên, tỉ lệ sống sót của chim non rất thấp, nhiều chú chim con đã rơi xuống vách núi khi tập bay.”
Khương Nghê: “……”
Cô chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781423/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.