Tần Nghiễn nhẹ nhàng ghì Khương Nghê vào không gian nhỏ hẹp.
“Ba phút thôi.”
Giọng nói của anh trầm khàn mà sâu lắng.
“Cái gì?” Khương Nghê còn chưa kịp định thần thì Tần Nghiễn đã khẽ nghiêng đầu, ấn môi mình lên cánh môi mềm mại, đỏ mọng của cô.
Có phải là quá đáng lắm không?
Hay là hoang đường?
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào đôi môi ấy, Tần Nghiễn cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Anh ôm trọn eo Khương Nghê. Bàn tay vuốt ve, nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng thon thả của cô. Môi lưỡi quấn quýt, anh dường như không cam lòng với sự chạm nhẹ đơn thuần này mà khẽ m.út lấy cánh môi mềm mại. Đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng lách vào giữa hai hàm răng, mê đắm quấn lấy, tựa như muốn đánh tan mọi suy nghĩ và lý trí trong tâm trí Khương Nghê.
Chỉ trong không gian nhỏ hẹp vắng người thế này thì anh mới có thể thoải mái làm theo ý mình, mới có thể thật sự ôm chặt cô vào lòng mà thôi.
Và thế là, Tần Nghiễn càng hôn thêm cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn.
Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài hồi lâu, chỉ đến khi Khương Nghê gần như ngừng thở, Tần Nghiễn mới chịu buông. Lồng ng.ực cô phập phồng, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn.
Tần Nghiễn ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt lưng, khẽ cưng chiều: “Sao em vẫn ngốc vậy?”
Khương Nghê: “……”
Là cô không biết lấy hơi à?
Hay do Tần Nghiễn chẳng cho cô một cơ hội nào để thở?
“Hết… hết giờ chưa anh?” Khương Nghê khẽ cất giọng, nghe thật dịu dàng.
“Hai phút ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781428/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.