Ba ngày sau, trụ sở IAR ở Hồ Nam đón mấy vị khách không mời mà đến, đó là thành viên của tổ điều tra từ tổng bộ IAR.
Khương Nghê biết chuyện này khi đang ở bệnh viện. Tối hôm đó, cô nghe thấy gia đình họ Trần gây sự trong phòng bệnh, nên mấy hôm nay vẫn luôn nghĩ cách giúp dì Chu chuyển sang một bệnh viện có điều kiện tốt hơn.
Thứ nhất là để tiện cho bà tĩnh dưỡng, hai là cô cũng lo rằng tên anh rể nghiện cờ bạc của Trần Hạo sau này sẽ trút giận lên dì Chu mất.
Hôm nay cô đến đây, chính là để đưa dì Chu sang bệnh viện khác.
Dì Chu không có con cái, thấy cô hiếu thảo như vậy thì vừa cảm động, vừa ngại cô vất vả: “Chuyện này con cứ nói với ông một tiếng là được rồi mà. Sao lại tự mình chạy đến bệnh viện làm gì thế hả con?”
“Không sao ạ, tiện thể con đang nghỉ phép mà. Dì đợi con một chút. Để con đi tìm bác sĩ lấy phim chụp nhé.”
Vừa lấy phim từ khoa X-quang về, Khương Nghê vừa ra khỏi thang máy thì đã bị bà cụ Trần chặn lại.
“Cô Khương, tôi đã nghĩ mấy ngày rồi. Tôi……” Bà cụ ngừng lại một lát: “Tôi bằng lòng nói rõ mọi chuyện với các lãnh đạo của IAR. Thằng Hạo nhà tôi mấy chục năm nay vẫn luôn hiền lành, thật thà. Tôi không thể để nó mắc sai lầm này được.”
Khương Nghê vẫn đang đeo khẩu trang, có người bên cạnh tò mò nhìn sang.
Cô gật đầu: “Vâng, bà đợi cháu một chút. Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781433/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.