Mẹ á……?
Khương Nghê sững sờ trong phút chốc. Cô ngây người nhìn Lương Thư Linh, rồi lại chầm chậm quay đầu sang, nhìn Tần Nghiễn đứng bên cạnh bà.
“……” Tần Nghiễn khẽ cúi đầu, đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi.
Lương Thư Linh vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt hiền từ, nhẹ nhàng đặt lên người Khương Nghê: “Nghe nói khu chung cư này môi trường rất tốt. Bởi vậy nên mẹ đến xem thử, định là…”
Nói đến đây, Lương Thư Linh lại liếc nhìn Tần Nghiễn một cái.
Không đưa Khương Nghê về nhà thì thôi đi, đằng này ngày nào cũng bám riết ở nhà con gái người ta như thế này thì ra thể thống gì nữa đây?
Dù Lương Thư Linh có chút chê Tần Nghiễn, nhưng xem ra thì bà vẫn rất quý mến Khương Nghê.
“Đăng Đăng à, chị nghe nói khu chung cư của em có một căn hộ tám trăm mét vuông rất đẹp đó.” Lương Thư Linh đưa mắt nhìn phía sau Khương Nghê: “Hình như là ở ngay tòa nhà của em thì phải.”
Khương Nghê gật đầu: “Dạ vâng, chị Thư Linh. Căn hộ ấy ở ngay tầng trên nhà em ấy ạ.”
Vừa dứt lời, Khương Nghê chợt thấy hơi lúng túng, hình như cô nên gọi là “dì” mới phải.
Lương Thư Linh thì chẳng bận tâm: “Không sao đâu em, em cứ thích gọi gì thì gọi. Gọi dì thì chị còn thấy mình bị già đi ấy chứ, gọi chị Thư Linh là được rồi.”
Tần Nghiễn: “…….”
Tần Nghiễn không khỏi cảm thấy đau đầu.
Cả nhà họ Tần, ai nấy đều sợ ông Tần, thế nhưng Tần Nghiễn thừa biết là mẹ của anh, Lương Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781442/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.