Hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn. Những vệt ráng chiều cuồn cuộn lan tỏa, nhuộm cả bầu trời thành một mảng hồng cam rực rỡ. Dưới vòm trời, cầu vồng bảy sắc vắt ngang dệt nên một bức tranh tráng lệ đến mê hoặc lòng người.
Tiểu Khả nghe Khương Nghê giải thích xong, không khỏi thốt lên kinh ngạc: “Cưới ạ? Không phải đám cưới là ngày mai sao?”
Khương Nghê lặng lẽ nhìn cô bé bên cạnh, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt: “Đúng là ngày nào cũng được diễn cùng ảnh đế có khác nha, diễn xuất của em ngày càng đỉnh cao rồi đấy.”
Có thể thấy rõ ràng, gương mặt cô bé Thương Tiểu Khả từ từ đỏ bừng lên.
“Đăng Đăng, em……”
“Nói đi, ngoài chị ra thì còn ai chưa biết nữa?”
Tiểu Khả mím chặt môi, ấp úng mãi một lúc lâu, cuối cùng mới khó khăn lắm mà nói ra được một câu: “Chỉ… mỗi chị là không biết thôi ạ.”
Khương Nghê: “……”
Bảy sắc cầu vồng dần tan vào hư không, nhưng những vệt sáng lấp lánh vẫn còn đó, khi một chiếc phi cơ lướt đi giữa tầng không, vẽ nên những đường nét trắng ngà và xanh thẳm đầy mê hoặc. Những gam màu lạnh ấy uốn lượn, như phác họa một bức tranh vẽ dãy Cống Lạp hùng vĩ cùng cánh rừng tùng bạt ngàn.
hùng vĩ cùng cánh rừng tùng bạt ngàn. Dưới chân núi tuyết, dường như có hai dáng người đang nắm tay nhau. Một cao cái còn lại thì thấp.
Đây rõ ràng là một đôi tình nhân.
Ánh mắt Khương Nghê có chút mơ hồ, ngẩn ngơ nhìn về phía núi tuyết và rừng thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2845498/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.