Sáng sớm dịu êm, Khương Nghê rúc vào lòng Tần Nghiễn. Ngón tay trắng nõn của cô lướt nhẹ trên cằm anh, cảm nhận được những sợi râu lún phún.
“Anh này, nếu ngày xưa chúng mình mà học chung cấp ba, không biết sẽ ra sao nhỉ? Anh có cưa em không? Hay em sẽ crush anh trong âm thầm đây? Hoặc là…” Khương Nghê ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh: “Hay hai đứa mình lại thuộc kiểu oan gia ngõ hẹp, suốt ngày chẳng ưa gì nhau?”
“Sao lại chẳng ưa gì nhau được?”
“Thì anh học giỏi hơn em, em chịu sao nổi? Kiểu gì em cũng phải cày cuốc ngày đêm, quyết tâm vượt mặt anh, giật bằng được ngôi vị số một!”
Tần Nghiễn cụp mắt nhìn cô gái đang lim dim trong lòng, khóe môi khẽ cong lên: “Muốn giành hạng nhất đến thế sao?”
“Dạ đúng rồi~” Khương Nghê thủ thỉ, giọng điệu đầy vẻ thích thú.
Tần Nghiễn thoáng nhớ lại thời cấp ba của mình, mỗi lần bảng vàng công bố kết quả, tên anh lúc nào cũng chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Suốt mấy năm liền, anh luôn là đứng top đầu của toàn khối.
“Được thôi, vậy để em ở trên.”
Khương Nghê chớp mắt: “Hả?”
Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Khương Nghê, đáy mắt Tần Nghiễn ánh lên ý cười: “Anh nói là trên bảng điểm ấy, em bảo là em muốn tên em đứng top mà.”
Khương Nghê cạn lời: “……”
Tần Nghiễn ghé sát: “Cô Khương này, em đang nghĩ gì đấy?”
Khương Nghê muốn độn thổ: “…………”
Rõ ràng là cố tình đánh tráo khái niệm, lại còn làm vẻ thanh cao!
Khương Nghê bực bội chọc chọc vào ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2845500/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.