Phòng khách nhỏ nhắn, điểm xuyết trên trần là chiếc đèn chùm lông vũ trắng muốt.
Nhớ hồi Lục Quỳ mới tân trang, chính cái đèn này đã khiến cô bị mẹ Lục mắng cho một trận tơi bời. Bà cứ càm ràm là “chỉ được cái mã, dọn dẹp thì cực ơi là cực”.
Vậy mà giờ đây, vầng sáng huy hoàng từ giữa những sợi lông vũ mềm mại ấy lại đổ xuống, len lỏi vào đôi mắt đen thẳm của Phong Hách Thành. Và trong đó, Lục Quỳ thấy chính mình cũng đang hoảng hốt không kém.
Tựa như một cánh lông tơ khẽ khàng đậu xuống nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, lướt qua thật nhẹ.
Lục Quỳ bất chợt nghiêng đầu, cả người căng thẳng đến cực độ. Ngay cả đầu ngón tay đang bấu chặt lon nước cũng bị siết chặt đến trắng bệch.
Khoảnh khắc ban nãy, Phong Hách Thành có phải là muốn……là muốn……
Cô không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn.
“Đây là cái gì vậy em?”
Giọng nam trầm ấm vang lên, chủ động chấm dứt cuộc chạm gần và thăm dò đầy bất ngờ ấy.
Trên bàn trà là một mảnh vải đỏ mềm mại, tựa như lụa tơ, khẽ vương ra.
“Là quà Hy Hy mang về cho tôi đó.” Lục Quỳ lấy ra một cô búp bê BJD váy đỏ từ túi giấy. Đôi mắt cô cong cong, đưa qua đưa lại trước mặt Phong Hách Thành: “Xinh không anh?”
Giữa bầu không khí ngưng trệ đến khó xử, Lục Quỳ cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa để thoát ra.
Mảnh lụa đỏ mềm mại khẽ đung đưa trước tầm mắt, nhìn lướt qua có thể nhìn thấy đô imắt dịu dàng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2845508/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.