Tác giả: Đông Tầm Vấn Tửu
Dịch: Maccaoo
Ánh mắt Trì Cảnh như mang theo hơi nước: "Bình thường anh toàn gọi em là ông xã. Có vấn đề gì không?"
"... Không." Lâu Độ tựa lưng vào gối, miệng hết há lại ngậm lại. Thử mấy lần nhưng rồi vẫn không gọi xưng hô kia: "..."
Cuối cùng, Trì Cảnh vẫn nhân từ bỏ qua cho anh. Cậu dùng giọng điệu khi ở công ti: "Em tên là Trì Cảnh. Trợ lí Dương đã nói với anh về em chưa?"
Lâu Độ gật đầu. Vẻ mặt của anh dường như mang theo sự ngây ngô của những năm thanh xuân ngày trước: "Nói qua về tình hình gia đình, công việc của em. Em... Chúng ta..."
"Muốn hỏi gì?"
Lâu Độ lúng búng không nói thành lời, chỉ tự nhiên hơi đỏ mặt. Ánh mắt anh tránh né, không dám nhìn thẳng vào Trì Cảnh.
Trì Cảnh: "...?"
Trì Cảnh hơi ngạc nhiên. Lâu Độ hồi học đại học da mặt mỏng thế ư?
Trì Cảnh kiên nhẫn chờ đợi, Lâu Độ mới lúng túng mở miệng, nói: "... Tôi ngửi thấy mùi pheromone của em rồi."
Trì Cảnh đang trong thời kì mang thai, lại xa Lâu Độ quá lâu, chỉ cần hơi gần Lâu Độ là tuyến thể của cậu lại tự động tỏa ra pheromone mê người, mời gọi nửa kia đến đánh dấu mình. Vì thế, lúc này đây, phòng bệnh ngập tràn mùi đào ngọt, không ngấy, nhưng sắp hun cho Lâu Độ chín nhừ luôn rồi. Đối với anh, pheromone của đối phương là liều thuốc kíƈɦ ɖụƈ mạnh nhất trên thế gian này. Nếu không nói quá, từ khoảnh khắc vị Omega lạnh lùng này lại gần, ngồi xuống bên cạnh, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-khat-tinh/2269834/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.