Trì Cảnh từng nghi ngờ, tại sao Lâu Độ cuối tuần lại rảnh thế nhỉ. Rõ ràng anh là Bộ trưởng Bộ Chính Trị của Liên minh, cuối tuần cũng phải xử lý công việc chứ nhỉ?
Lâu Độ cây ngay không sợ chết đứng: "Anh bảo đảm rằng lúc nào em rảnh là cũng có thể nhìn thấy anh."
Trì Cảnh: "......"
"Nếu như anh cũng đi làm, thế thì em không có cơ hội làm nũng với anh mất rồi."
Trì Cảnh nghẹn thở: "Ai thèm làm nũng với anh."
Lâu Độ: "Hi hi."
Trì Cảnh: "Phiền chết đi được, tránh xa em ra một tý."
Miệng thì nói thế, nhưng lần nào đi ra khỏi phòng làm việc cũng có người hớn hở xông ra đón, vui vẻ bế bổng mình lên, cậu chưa bao giờ từ chối cả.
Để cuối tuần rảnh ranh, ngày đi làm Lâu Độ bận bù đầu.
Xoay như chong chóng, một phút làm việc của ba phút, vừa tham cuộc họp vừa gửi văn kiện, đọc báo cáo.
Dù bận như thế nhưng vẫn cứ nằm ỳ trên giường.
"Dậy đi."
"Hông đâu."
"......" Trì Cảnh bất lực lấy khăn mặt nóng ra ném vào mặt Lâu Độ.
"Á!" Lâu Độ giãy nảy lên, ngồi phắt dậy, "Bà xã, anh không muốn đi làm."
Trì Cảnh cầm khăn bông lên, xoay người đi vào nhà tắm, lạnh lùng nói: "Ờ."
"Em đi trước đây, em cho bữa sáng vào trong hộp cho anh rồi, để ở trên bàn. Anh nhớ cầm đi đấy." Trì Cảnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi rồi.
Lâu Độ gật đầu, nhích lại gần, ngửa cằm lên, đòi hôn: "Hôn miếng đi."
"Không." Trì Cảnh chặn mặt anh lại, ghét bỏ nói: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-khat-tinh/2269851/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.