Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Chính vào ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Lâm Tử Tông xảy ra bước ngoặt đầu tiên.
Mãi đến mười lăm năm sau, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh nắng trưa hôm ấy chói chang đến mức nào, và tôi đã hối hận đến mức nào.
Vào hôm thứ bảy đó, tôi như một kẻ tiểu nhân đắc chí đã dắt Lâm Tử Tông “ngây thơ vô tội” đến một tòa nhà bỏ hoang được trùm mền gần trường học.
Những nơi như vậy luôn là địa điểm lý tưởng cho mấy chuyện mờ ám.
Ví dụ như doạ sợ Lâm Tử Tông.
Thật ra tôi cũng chưa từng tới đó bao giờ, chỉ nghe người ta đồn rằng tòa nhà trùm mền đó từng có người chết, rất tâm linh, mỗi dịp mùng Một hay Rằm lại có hồn ma vất vưởng xuất hiện.
Nghe đâu có học sinh trường tôi từng đến đó chơi trò mạo hiểm, kết quả là đêm về thì lên cơn sốt rồi phát điên, cả nhà phải mời đến mấy ông “thầy cao tay” mới gọi hồn về được.
Hồi mới mười mấy tuổi, tôi tin sái cổ mấy lời đồn đại đó. Tôi càng tin là một đứa nhìn qua đã thấy nhát như Lâm Tử Tông thể nào cũng sẽ bị tôi dọa đến tè ra quần.
Nghĩ lại mới thấy, hồi đó tôi đúng là ác thật.
Chỉ là, cái ác của tôi ngày hôm đó lại gặp phải đối thủ.
Lâm Tử Tông đã dạy cho tôi một bài học đắt giá, rằng những kẻ ác thực sự sẽ không bao giờ treo chữ “hung tàn” lên mặt mình.
Khi đến trước tòa nhà hoang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dep-troi-cua-lam-tu-tong/3014508/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.