Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Nhờ có sự phối hợp và nỗ lực của nhiều bên, cuối cùng Lâm Tử Tông cũng được chuyển hẳn đến nhà tôi ở.
Từ khi biết ba mẹ cậu ấy bị sát hại, mỗi lần nhìn thấy Lâm Tử Tông là tôi lại không kìm được mà muốn đối xử tốt với cậu ấy.
Điều đó chứng minh rằng, đằng sau vẻ ngoài ngỗ nghịch và bướng bỉnh của tôi, vẫn là một tâm hồn thuần khiết đầy tình cảm.
Tôi sắp xếp lại phòng mình, nhường hai phần ba không gian cho Lâm Tử Tông, chỉ giữ lại một phần ba cho bản thân.
Tôi lấy hết bộ truyện 《 SLAMDUNK 》 mà mình đã cất công sưu tầm ra cho cậu ấy xem, còn lúc hai đứa cùng xem 《 Thám Tử Lừng Danh Conan 》 thì tôi sẽ ân cần chỉ cho cậu ấy biết ai là hung thủ ngay từ đầu.
Tôi dốc hết sức để làm cậu ấy vui, nhưng hình như Lâm Tử Tông không biết cười, mà cũng chẳng bao giờ khóc.
Lâm Tử Tông mười bốn tuổi mãi mãi là một cậu thiếu niên không biểu cảm.
Đôi lúc tôi cũng thấy hơi bực bội, tôi đã cố gắng đến mức này rồi mà sao cậu ấy không thể cười lấy một lần?
Đối mặt với sự nịnh nọt của tôi, cậu ấy không hề có chút phản ứng nào, khiến tôi trông thật ngớ ngẩn.
Có lần tôi thực sự nổi giận, vì thế phẫn nộ lao ra khỏi phòng — chạy đi mách mẹ.
Thật ra phản xạ đầu tiên của tôi là định cãi nhau với cậu ấy, nhưng tôi đã kịp dừng lại.
Lâm Tử Tông rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dep-troi-cua-lam-tu-tong/3014510/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.