Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Ngày đầu tiên Lâm Tử Tông rời đi.
Chán.
Ngày thứ hai Lâm Tử Tông rời đi.
Rất chán.
Đến ngày thứ N Lâm Tử Tông rời đi.
Tôi chán đến mức sắp mốc meo luôn rồi.
Lúc nằm trên giường ôn từ vựng, tôi chợt nhớ đến một câu mẹ từng nói về na.
Bà bảo: “Đàn ông các anh đúng là da dày, càng để ý thì càng lấn tới, chỉ khi mặc kệ mới bắt đầu biết điều mà lẽo đẽo theo.”
Lúc đó tôi còn cãi: “Đấy ba bố thôi, con thì không giống đâu.”
Nhưng nghĩ lại bây giờ, tôi cũng chả khác là bao.
Lúc Lâm Tử Tông mới chuyển đến, tôi coi cậu ấy như cái gai trong mắt, chỉ hận không thể dùng đủ mọi trò vô liêm sỉ để đuổi cậu đi.
Giờ thì người ta đi thật rồi, tôi lại suốt ngày lo cậu ấy ở đó ăn có ngon không, ngủ có yên không, có bị ai bắt nạt không.
Tuy biết với bản lĩnh của Lâm Tử Tông thì chỉ có cậu ấy bắt nạt người khác chứ chẳng ai làm gì nổi, nhưng con người cậu ấy vốn trầm lặng, giỏi chịu đựng, không đến mức cùng cực thì sẽ chẳng bao giờ phản kháng.
Có tôi bên cạnh thì đã khác. Ai dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi cũng sẽ bẻ gãy cả đôi cánh của kẻ đó.
Tóm lại, hai tháng trước kỳ thi đại học, Lâm Tử Tông về quê ôn thi, tôi đã sống trong những lo lắng vô nghĩa kiểu như vậy.
Mẹ còn nghi tôi bị trầm cảm.
Nhưng ba tôi thì bảo: “Yên tâm đi, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dep-troi-cua-lam-tu-tong/3014512/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.