Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Trong mắt tôi, Lâm Tử Tông là một thiếu niên thiên tài.
Dù sao thì cậu ấy cũng đã đậu đại học từ năm mười sáu tuổi, lại còn là trường 985 ở thủ đô.
Năm chúng tôi vào đại học, mùa thu đến sớm lạ thường, mới cuối tháng Tám mà trời đã bắt đầu se lạnh.
Tôi vắt óc nghĩ đủ mọi lý do, cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ấy về quê tôi chơi trước khi nhập học.
Ba mẹ tôi vui như Tết, chuẩn bị đủ thứ đồ dùng cần thiết cho hai đứa chúng tôi lên đại học. Sau đó còn long trọng tiễn cả hai đứa ra ga, cùng nhau lên chuyến tàu đi về thủ đô.
Hồi đó, từ nhà tôi đến thành phố huyền thoại kia phải mười bảy tiếng đi tàu.
Đó là lần đầu tiên tôi đi tàu có giường nằm. Đêm đó, tôi nằm ở tầng trên, háo hức đến mức không sao ngủ được.
Thấy trằn trọc mãi, tôi khẽ kéo rèm cửa sổ ra một chút, ghé mắt nhìn ra ngoài.
Tàu chạy giữa đêm đen, bên ngoài tối om, tôi chỉ nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên kính.
Nhưng hễ tàu dừng ở một ga nào đó, ánh đèn từ sân ga hắt vào khiến tôi cảm thấy tất cả thật kỳ diệu.
Lúc đầu tôi cứ tưởng chỉ mình tôi làm mấy trò đó, cho đến khi vô tình liếc sang bên kia rèm, thấy một chóp mũi quen thuộc lộ ra trước mắt.
Tôi thụt đầu lại, bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn ra ngoài của Lâm Tử Tông.
Chuyện này quá thần kỳ, trước giờ cậu ấy không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dep-troi-cua-lam-tu-tong/3014521/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.