Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy rõ hình dáng của cô đơn.
Giọt nước mắt của Lâm Tử Tông khiến tôi sững người, vừa đẹp đẽ vừa thê lương.
Tôi đứng lặng nhìn cậu ấy, còn cậu ấy cũng cứ ngẩng đầu nhìn tôi như thế.
Giây phút ấy, tôi thật sự thấy thế giới này quá bất công. Tại sao lại bắt Lâm Tử Tông phải gặp nỗi đau đó?
Tôi ngồi xuống, áp lòng bàn tay lên đầu gối cậu ấy.
“Lạnh quá.” Tôi nói, “Vào nhà đi, ngoài này rét lắm.”
Bình thường tôi cũng thuộc dạng nhanh mồm nhanh miệng, ấy thế mà lúc đối diện với Lâm Tử Tông như này, tôi lại chẳng nói nổi một câu an ủi.
Hoặc tận sâu trong lòng tôi biết rằng an ủi là vô ích.
Với những gì Lâm Tử Tông đã trải qua, ngoài sự hiện diện và một cái ôm thì chẳng có gì là hữu ích cả.
Lâm Tử Tông không nói gì, tôi lại đặt tay lên mu bàn tay cậu ấy.
Tay cậu ấy lạnh buốt như có một lớp băng phủ lên, khiến lòng tôi cũng khó chịu theo.
Tôi rút điếu thuốc trong tay cậu ấy rồi ngậm lấy nó, nhẹ nhàng xoa tay cậu ấy để sưởi ấm.
“Em thật là……” Tôi định nói gì đó, nhưng vừa thốt ra được ba chữ thì lại không biết nên nói gì tiếp theo.
Tàn thuốc rơi xuống, bị gió cuốn đi rơi đúng lên quần tôi.
Lâm Tử Tông cúi đầu, nhìn đám tro đó một lúc rồi mới rút tay ra khỏi tay tôi, cẩn thận phủi sạch tàn thuốc.
“Đi thôi.” Lâm Tử Tông muốn đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dep-troi-cua-lam-tu-tong/3014533/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.