Lúc trở về trường, học sinh đã học xong hai tiết đầu.
Tiết một là tiết của Thời Tự, tiết hai là tiết của Chúc Kim Hạ, cả hai đều vắng mặt.
May mà có lính cứu hỏa là bạn học Đốn Châu. Sáng nay cậu ấy không có tiết, chỉ cần Thời Tự gọi một cuộc điện thoại, cậu liền bấm bụng dậy từ bảy giờ, chạy đến lớp 6 dạy Toán, sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy đến lớp 5 dạy Tiếng Hán.
“Anh không biết đâu, lúc đứng trên bục giảng, chân em cứ run lẩy bẩy ấy.”
Vừa nhìn thấy Thời Tự, Đốn Châu liền nhào tới than thở.
“Em mới đi dạy lần đầu à?”
Thời Tự liếc cậu một cái, chỉ giỏi giả vờ ngây thơ.
“Đó là chuyện khác, em đâu có dạy Toán với Tiếng Hán đâu.”
Thời Tự không thèm để ý đến cậu nữa, cứ vậy bước thẳng vào văn phòng.
Cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
“Nói về trình độ giảng dạy, dù sao em cũng là hạt giống số hai trong số các thầy giáo của trung tâm mình, giờ đột nhiên anh bắt em đá chéo sân, nhỡ làm hỏng việc thì mất mặt lắm.”
Thời Tự: “Cả trung tâm này tính cả tôi chỉ có ba thầy giáo, em đứng thứ hai mà cũng thấy tự hào à?”
Đốn Châu: “…”
Vắng mặt cả đêm lại thêm một đống việc phải xử lý, Thời Tự bận rộn suốt buổi sáng, Đốn Châu lại tranh thủ chất vấn khiến anh đau đầu.
“Nếu em rảnh rỗi thì đi thông cống nhà vệ sinh đi, bác bảo vệ nói tối qua bị tắc, đến giờ vẫn…”
Lời còn chưa nói xong, Đốn Châu đã chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773312/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.