Ván bài trong nhà kết thúc khi nào, hoàn toàn phụ thuộc vào việc Đa Cát thắng được bao nhiêu tiền.
Ngay khi Chúc Kim Hạ nghi ngờ chuyến đi này có phải là sẽ bị lãng phí trong trò chơi bài bất tận này hay không, thì ván bài cũng kết thúc, điều này còn phải nhờ vào việc mọi người biết điều, thua đủ nhanh.
Đa Cát hài lòng thu tay lại, họ mới lên đường đi đến hai ngôi làng tiếp theo.
Nhìn núi vàng, núi bạc trên bàn, Chúc Kim Hạ cuối cùng cũng hiểu tại sao Đa Cát lại đeo một chiếc túi trống rỗng khi ra khỏi nhà, đây gọi là có tầm nhìn xa. Lúc đến là túi rỗng, lúc đi đã đầy ắp.
Xe minivan tiếp tục chạy lên núi, gió núi rít gào, mây bay lơ lửng, dường như chỉ còn cách bầu trời một gang tay.
Dọc đường đi, Đa Cát vẫn vô tư vô lo, tay trái ôm, tay phải ấp, tán tỉnh, đùa giỡn. Hoa Hoa và Tiểu Trương cũng rất hợp tác, ăn miếng trả miếng giống như đang đấu võ trong tiểu thuyết kiếm hiệp, vô cùng ăn ý.
Chúc Kim Hạ nhìn đến nhức cả mắt, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, sao lại không ai phát minh ra chức năng che mắt bằng tay nhỉ?
May mà Đa Cát đối với cô vẫn còn lịch sự, dù sao cô cũng mới đến, lại không bắt sóng, ông ta cũng không tiện làm tới.
Giữa nam và nữ, cái quan trọng là tình nguyện, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, cơ bản là dưa hái xanh thì không ngọt.
Điều này cũng trùng khớp với phán đoán của Thời Tự—
“Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773317/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.