Sáng thứ tư, hai chiếc xe minivan dừng trước cổng trường, một nhóm người bước xuống xe, hùng dũng tiến vào trường.
Đúng lúc giờ tập thể dục giữa giờ, bọn trẻ đều ở trên sân trường, thấy vậy cũng chẳng tập trung tập thể dục nữa mà thi nhau quay đầu lại xem náo nhiệt.
“Ai đấy?”
Trong tiếng xì xào bàn tán, Chúc Kim Hạ cũng ló đầu ra từ phòng giáo viên lớn ở tầng một, hỏi câu hỏi tương tự.
Vu Tiểu San cũng nhìn ra ngoài, “sột” một tiếng đứng dậy: “… Hình như là lãnh đạo xã.”
Bên ngoài, Thời Tự gặp họ, nói chưa được hai câu, liền bảo Đốn Châu qua đó, giúp mọi người bê từng thùng đồ xuống xe, người đàn ông trung niên dẫn đầu không động tay, vừa cười vừa đi về phía này cùng Thời Tự.
Chúc Kim Hạ nhìn kỹ, nhận ra, đây chẳng phải là vị Bí thư Đảng ủy xã mà cô gặp ở huyện mấy hôm trước sao?
Tên là gì nhỉ?
Đa gì đó?
Chưa kịp để cô suy nghĩ, vị Bí thư ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy cô, trường học vốn đã nhỏ, trong đám đông chỉ có cô là trắng trẻo nổi bật. Người đàn ông cười tủm tỉm đi tới, vỗ vai cô: “Cô giáo Chúc, lại gặp mặt rồi!”
Cũng tự nhiên quá đấy…
Chúc Kim Hạ theo bản năng né người, vội vàng chào hỏi Bí thư.
“Gọi tôi là Đa Cát được rồi.”
Đúng rồi, là Đa Cát.
Chúc Kim Hạ cười: “Bí thư Đa Cát.”
Đa Cát đến trường thay mặt chính quyền xã tặng quà, trong những chiếc thùng nặng trĩu là sữa và bánh mì. Chúc Kim Hạ hỏi có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773319/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.