Bài văn của lũ trẻ muôn hình vạn trạng, ngoài việc câu cú lủng củng, vấn đề lớn nhất là thiếu trí tưởng tượng.
Chúc Kim Hạ giao cho bọn trẻ một đề tài tự do, bọn trẻ có thể trở thành bất cứ ai trên giấy, thực hiện bất kỳ hoài bão hay ý tưởng kỳ quặc nào.
Vậy mà bọn trẻ lại viết:
Trong bài văn của bọn trẻ, ước mơ xa vời nhất dường như là được rời khỏi xã Nghi Ba nhỏ bé, đến huyện lỵ cách đó ba tiếng lái xe, nằm bên kia sông Kim Sa.
Sau khi hỏi Thời Tự, Chúc Kim Hạ mới ngạc nhiên khi biết, hầu như không có đứa trẻ nào trong trung tâm từng rời khỏi xã Nghi Ba — vùng quê nhỏ bé mà theo lời Vu Tiểu San, chỉ cần tài xế đạp mạnh chân ga một chút là có thể lướt qua.
“Từ lúc sinh ra, bọn trẻ đã luôn sống ở đây sao?”
“Luôn sống ở đây.”
“Chưa từng đến huyện lỵ sao?”
Chúc Kim Hạ hỏi đi hỏi lại, câu trả lời đều là phủ định.
“Tại sao không đi?”
“Tại sao phải đi?”
Thời Tự kể lại một chuyện xảy ra vào đầu năm nay.
“Lớp 6 có hai đứa trẻ đã từng đi ra khỏi tỉnh. Sau Tết Dương lịch, vừa khai giảng, trường học kết nghĩa đã mời chúng tôi đến tham quan. Tôi dẫn theo hai đứa trẻ có thành tích tốt nhất đến Chiết Giang, vốn tưởng cho chúng mở mang tầm mắt là chuyện tốt, nào ngờ sau khi trở về, thành tích của chúng lại tụt dốc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773326/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.