Lần cuối cùng tỉnh giấc là lúc bốn giờ sáng, trời sắp sáng rồi.
Mặt trời ở nơi hẻm núi này mọc muộn hơn nhưng không thể ngăn cản ánh sáng từ đường chân trời xa xăm lan tỏa, mảng trời màu xanh lam đậm trên đỉnh đầu đã nhạt dần, giống như màu đen bị phai nhạt sau nhiều lần giặt giũ.
Thời Tự kéo rèm cửa, phòng học đối diện vẫn sáng đèn.
Bục giảng trống trơn, nhìn qua cửa sổ cũng không thấy bóng dáng ai.
Chắc là cô ấy về ngủ rồi, quên tắt đèn.
Nghĩ đến tiền điện, tật xấu “keo kiệt” của Thời Tự lại trỗi dậy, anh xỏ dép lê, ngáp ngắn ngáp dài, mở cửa đi sang tòa nhà dạy học.
Cũng thật nực cười, vị “cô giáo” kia nói là đến đây dạy học tình nguyện để giúp đỡ, chưa giúp được gì, lại còn gây thêm phiền phức.
Ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có.
Vòng nhang muỗi trên hành lang đã cháy gần hết, chỉ còn lại một đoạn nhỏ xíu. Thời Tự bước qua chúng, vừa đặt chân vào phòng học, anh liền khựng lại.
Phòng học không hề trống trơn.
Ở bàn đầu tiên, ngay chính giữa, có người đang gục xuống bàn ngủ, má trái gối lên mu bàn tay, cằm đè lên cuốn sách giáo khoa, tay còn cầm bút.
Quay đầu nhìn vòng nhang muỗi dưới đất, Thời Tự hiểu ra, nếu anh không đến tắt đèn, chắc chắn cô ấy sẽ bị muỗi đánh thức.
Có nên thử không nhỉ?
Anh thầm nghĩ, chi bằng mọi người cùng thức trắng cho vui.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn bước đến gần.
Gương mặt nghiêng của người phụ nữ hiện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773328/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.